Hôm trước mình tình cờ đọc được bài viết của chị Huyen Chip (tác giả của nhiều cuốn sách “Xách ba lô lên và đi”, “Ta balo trên đất Á”, … và hiện đang là giảng viên về AI của đại học Stanford) có ý nói 5 giai đoạn mà mỗi người gắn bó với gia đình của mình.
Giai đoạn đầu đời, mình muốn ở cùng cha mẹ vì cần sự bao bọc của mẹ.
Giai đoạn thứ hai, mình giận dỗi, tin rằng cha mẹ luôn cấm đoán, kìm kẹp sự phát triển của mình.
Giai đoạn thứ ba, mình rời xa cha mẹ để có thể tìm kiếm bản thân, trở thành chính mình.
Giai đoạn thứ tư, khi đã rời quá xa gia đình rồi, mới nhận ra rằng mình muốn trở về không phải vì mình cần cha mẹ, mà vì cha mẹ cần mình.
Giai đoạn cuối cùng là khi ước gì mình có thể ở bên cha mẹ, nhưng đã quá muộn.
Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh và mình luôn tôn trọng điều đó. Mình đã có một tuổi thơ 18 năm ở cùng ba mẹ, và tính đến nay là hơn 7 năm mình tạm gọi là “tự lập” khi ở xa nhà từ lúc học đại học và hơn 3 năm đi làm. Có lẽ bản thân mình đang lưng chừng ở cả giai đoạn thứ 3 và thứ 4, vì trong khoảng thời gian này mình nhận ra mình cần nhà và ba mẹ cũng cần mình.
Điều mình cần ở nhà đó là tình gia đình. Đã rất nhiều lần mình giật mình tự hỏi khi đang đi chơi, đang chuẩn bị đi ngủ “Một ngày của ba mẹ mình đã trải qua như thế nào nhỉ?” Vất vã, cực khổ vì công việc là điều tồn tại và tiếp diễn suốt 20 mấy năm qua, và giờ còn ẩn hiện sự cô đơn buồn tủi về già. Khi ba mẹ có công việc riêng thì mỗi người còn tự lủi thủi một mình, đôi lúc còn ông nhà trên bà nhà dưới. Bản thân lại tự hỏi “Mình đã hiểu được bao nhiêu về ba mình, mẹ mình, nơi mình gọi là nhà?”
Và ngược lại, ắt hẳn ba mẹ cũng cần mình. Có thể đơn giản là cần được nhìn mặt mình thường xuyên hơn, được hỏi han cũng như mắng mình thêm đôi ba câu, được quay quần ăn một bữa tối và thèm thuồng một lời nói yêu thương từ con, nhưng chưa bao giờ ba mẹ nói ra. Có nhiều lần “Chuyện nhà bé thôi, con đừng về!” thì liệu: nếu chuyện gì cũng bé thôi thì bạn sẽ lo được chuyện lớn gì cho nhà mình? Đã là một nhà thì chuyện gì cũng là chuyện, con càng lớn thì càng muốn góp sức mình để gồng gánh cùng cha mẹ… dạo này mình có nhiều động lực để làm những việc này. Cũng chỉ mong duy nhất một điều nhà mình tốt hơn.
Hôm qua là lần đầu nhà mình đi xem phim cùng nhau, vì biết trước một câu quote trong phim nên lúc đi ăn mình đã nhanh chóng chụp hình cùng với nhà… nhưng cũng chạnh lòng khi đến đoạn “Lần gần nhất các bạn chụp ảnh với ba là khi nào?” hình như mình cũng không nhớ. Suy nghĩ mãi rồi nhận ra tấm ảnh gần nhất là tấm hình trắng đen lúc mình lên 3, ba bế mình trên tay trong nhà nội. Mình rơm rớm nước mắt. Ba mình thì hơi gia trưởng, nóng tính bản thân mình đôi lúc cũng giống ba. Ba mình ít nói, nhưng mình luôn hiểu ẩn sâu bên trong là tình thương là nhiều hoài bão mà ba luôn dành trọn cho hai đứa con trai của mình. Mình luôn trân quý tất cả những điều đó và cố gắng từng ngày trên đôi chân mà ba đã dìu dắt mình một quãng.
Có bao nhiêu lần thêm được 10 năm nữa. Nhưng mình luôn tin chỉ cần mình thay đổi và cố gắng hết mình thì 1 ngày cũng trọn vẹn như 10 năm.