Cuối tuần nhanh thật là nhanh… Hôm nay là thứ sáu!

Cảm giác này hơi quen. À không, là quá quen luôn cho một người mới bước vào con đường sự nghiệp không quá 3 năm như mình. Bởi vì sao! Mình làm việc hơi say. Say vì dành nhiều thời gian cho công việc, chẳng hạn từ 10 – 12 tiếng làm việc mỗi ngày. Có nhiều người làm việc lâu năm hay kể cả là những bạn mới bắt đầu như mình, luôn nghĩ và nhất quyết phải work life balance. Nên hay không không nên? Bản thân mình cảm thấy happy, thấy enjoy với công việc thì câu trả lời sẽ là Nên rồi!

Mình nghĩ, bất cứ newbie nào sẽ luôn nhận thức được sự non nớt trong kiến thức lẫn kĩ năng của bản thân. Trong ngành có biết bao “chị ong nâu và bác gà trống” tràn trề kinh nghiệm. Còn bạn? Bạn chỉ mới là nhộng trong kén, gà chip mới nở vừa được rớt vào ổ thôi, non nhỉ! Chính vì thế, người mới như mình thường dành rất nhiều thời gian và sức lực để có thể học hỏi, bắt chước làm theo để tồn tại trong những ngày đầu sự nghiệp. May mắn chọn đúng ổ, đúng ngành thì làm nhiều, nhanh lớn và bay xa. Chọn không đúng nơi thì làm ít làm nhiều cũng không lớn, không thành ong cũng không thành gà trống mà cứ dở dở ương ương. Lúc đấy càng thấy mình tốn biết bao nhiêu thời gian mà không tạo nên nhiều bước nhảy xa. Rồi lại tìm việc mới, với hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn.

Bỗng dưng hôm nay rảnh rảnh, vừa chạy xe từ chỗ làm về nhà vừa bâng quơ nghĩ về khoảng thời gian làm ngành của mình. Tự nhiên cười vì thấy nó hơi bị vui 😗😚😃 . Mình sẽ tóm tắt như vầy.

Mình là người Sài Gòn nhưng sống ở “tiểu vương quốc” Bình Chánh mang màu thôn quê. Cấp 1,2 mình học trường ở xã làn nhàn nên cấp 3 học được trường ở quận 6 là chảnh chọe ngất ngây con gà tây ở trong xóm mình luôn. Nhưng để từ Bình Chánh mà lên quận 6 học là mình phải thi tuyển lớp chuyên. Duyên số đưa đẩy nên mình học chuyên VĂN. *Sau này làm nhà thơ nhà văn viết sách chắc nho nhã lắm* hồi đó mình sợ suy nghĩ này lắm. Học văn vì đời “đưa” nên mình cũng “đẩy” được huy chương Bạc Olympic 30/4, giải Nhất cấp thành phố (cũng định hốt luôn giải cấp quốc gia để được tuyển thẳng vào làm thầy giáo dạy Văn cho “easy game”, nhưng mà không chen chân được vào đội tuyển thành phố). Đời tiếp tục đẩy mình, mình chẳng đam mê nghiệp văn chương nữa, thế nên khi thi đại học mình đã đăng kí Sư phạm Toán (tạm gọi đây cũng là đam mê nhỉ, lớp 11 là mình đã dạy kèm và kiếm được 2 triệu mỗi tháng) và 1 ngành nữa có cái tên nghe oai oai Kinh tế đối ngoại của UEL (mình không dám đăng kí FTU vì sợ rớt, nếu rớt chắc mình sẽ ở nhà chăn bò tiếp nối truyền thống gia đình luôn). Kết quả là mình rớt sư phạm, và may mắn vừa đủ điểm ngành còn lại ở UEL. Suýt tí nừa là làm cậu bé chăn thiệt rồi 🥺.

Lúc mình học đại học, mình lười học ham chơi nên phải gọi là rất nhàn nhã kinh qua 4 năm với IER (tên khoa mình) mình thật sự không tìm thấy một chút tình yêu hay đam mê với bất kì công việc nào cả. Mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp? Mình lo lắng và đôi lúc vơi dần đi sự tự tin của bản thân. Bởi lẽ mình được học nhiều thứ “quá trời quá đất”: từ marketing, administration, business cho tới finance, accounting rồi logistics hay cả supply chain. Cái gì mình cũng được kinh qua, nhưng mỗi thứ một ít, “cưỡi ngựa xem hóa”. Một điều duy nhất mà mình biết vào thời điểm đó: mình rất ghét tài chính, chán tính toán các con số nên mình tin mình sẽ không làm về ngân hàng hay kế toán 🙂 100% là như thế.

Đầu năm 4 mình cũng đi thực tập như bạn bè, mình đậu vào DHL làm intern cho phòng a,b,c… Holy shit! Mình quên mất tên phòng luôn do mình làm chỉ được 3 ngày rồi mình có tin đậu bên Techcombank vị trí chuyên viên Quản lý chất lượng. Trớ trêu con nghêu tròn thành méo, cái mình ghét nhất là tài chính (vì như mình nói ở trên mình học rất dở các môn này ở trường) nhưng bây giờ công việc đầu tiên là một Banker. Trong sự chọn lựa này, mình cảm thấy không thích làm supply chain cho lắm (cũng có thể là do mình chưa làm nhiều về ngành). Nhưng mình mê Techcom hơn với cái job description là được làm dự án để cải tiến chất lượng của ngân hàng, cảm giác gần giống như làm projects của câu lạc bộ thời sinh viên. Mình chọn.

Đúng thiệt là mình được làm dự án, mình được tiếp xúc với Agile, Scrum (các mô hình quản lý dự án). Tiếp theo mình được tham gia việc đánh giá quy trình, phân tích số liệu trên Excel, Power BI. Càng làm mình càng nhận ra, hình như mình có cảm hứng với những việc mình đang làm. Bắt đầu mình mày mò tìm hiểu sâu hơn về “Mình và Nó“. Nó sẽ là BA (Business analyst hoặc Business Analytics) hay sẽ là DA (Data analyst) cũng có thể là BI (Business Intelligence). Một chân trời mới toanh toánh.

Rẽ ngành? Mình chơi liều luôn! Mình thật sự thích cái cảm giác phấn khởi khi tìm ra insights từ data, mình chỉ ra các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề mà business đang gặp phải, tiếp theo là đề xuất các giải pháp. Mình tổng hợp mọi thứ từ data thành một câu chuyện để kể cho sếp mình nghe, cho đối tác mình hiểu, giúp họ “make decisions”. Có nhiều thật nhiều những câu chuyện hay từ các con số mà dần nhận ra trong lúc mình khám và phá nó. Tuyệt!

Rẽ ngành là một sự việc đã xảy ra. Giờ đây mình đang làm Data Analyst cho một công ty công nghệ được 1 năm. Mình ban đầu ghét toán, ghét thống kê, ghét kinh tế lượng thời cắp sách đến giảng đường nhưng hiện tại lại dùng nó hằng ngày. Cay lắm. Hành trang duy nhất mình có được khi bắt đầu chỉ là mindset (tư duy) của một cậu sinh viên kinh tế và kiến thức về ngân hàng. Đối với, technical knowledge & skills (kiến thức và kĩ năng về kĩ thuật): chẳng hạn là ngôn ngữ xử lý dữ liệu SQL, Python; các BI tool như Tableau, Power BI; hay thậm chí là Statistics hay Machine learning mình đều phải đi lại từ đầu. Thật sự cũng khoai lắm!

NHƯNG ĐƯỢC 1 NĂM RỒI ĐÓ! 1 năm là ngắn ngủi trong quảng đời sự nghiệp nhưng có dài và giá trị hay không là tùy vào mỗi người. Riêng mình là dài ơi là dài.

Mình xuất phát từ một cậu bé chăn bò ở quê, học chuyên văn và biết viết thư pháp. Mình đi học kinh tế, mình làm ngân hàng và hiện tại mình qua ngành IT. Không có quyết định sai, chỉ là sự lựa chọn có phù hợp hay không. Nhưng mình tin rằng điều gì xuất phát từ sự cố gắng luôn biết cầu thị sẽ luôn tốt cho bản thân của mỗi người (ở khía cạnh này hoặc khía cạnh khác). Mình rẽ ngã ba, ngã tư rồi mình cũng về được nhà, về nơi mình thuộc về. Mình còn trẻ, nếu mình không thử sao thì làm sao biết bản thân hợp hay không, phải không?

Bâng quơ mình viết vào đây để lưu lại hành trình của mình, để mình thấy mình lớn hơn ngày hôm qua.

Cám ơn các bạn đã đọc qua blog của mình nhé.

Maz.

 

error: Content is protected !!
20
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x